Một là, kể từ nay về sau, những giới của Phật đã thọ con không bao giờ khởi tâm vi phạm. Nhất là không bao giờ làm tổn thương mọi người, mọi loài.
Hai là, kể từ nay về sau, đối với các bậc Tôn trưởng con không bao giờ sinh tâm kiêu mạn, mà hết lòng kính trọng bậc có đạo đức và trí tuệ.
Ba là, kể từ nay về sau, đối với tất cả chúng sanh con không bao giờ sinh tâm nóng nảy sân hận, mà luôn học hạnh nhẫn nại từ bi.
Bốn là, kể từ nay về sau, đối với thân sắc và các thứ đồ dùng bên ngoài của người khác con không bao giờ sinh tâm tham lam ganh tị.
Năm là, kể từ nay về sau, đối với các pháp bản ngã cũng như những thứ thuộc về con, con không bao giờ sinh tâm dính mắc hay lẫn tiếc.
Sáu là, kể từ nay về sau, con không bao giờ vì mình mà thu nhận tích trữ tiền của. Tất cả những gì có được đều đem bố thí, giúp đỡ chúng sanh nghèo khổ.
Bảy là, kể từ nay về sau, con không vì bản thân mình mà tu hành bốn nhiếp pháp, mà vì tất cả chúng sanh đem tâm không ái nhiễm, tâm không nhàm chán, tâm không quái ngại để nhiếp thọ, làm lợi ích cho chúng sanh, nhân loại.
Tám là, kể từ nay về, nếu gặp chúng sanh cô độc ưu phiền, tật bệnh, tai nạn, khốn khổ, con sẽ không bỏ rơi họ, quyết làm cho họ được an ổn, lợi ích, thoát được mọi nỗi khốn khổ mới thôi. Con sẽ tận tâm cứu giúp mọi người, mọi loài.
Chín là, kể từ nay về sau, nếu gặp những kẻ săn bắn, chăn nuôi, những kẻ làm các nghề ác và người phạm giới, con sẽ không bỏ lỡ. Tuỳ theo sức của con, nơi đâu gặp các chúng sanh ấy, đáng khuất phục con sẽ tận tâm làm cho phải khuất phục, đáng điều phục con sẽ làm cho điều phục. Bởi vì sao? Vì nhờ khuất phục, điều phục được họ mà đạo pháp được tồn tại lâu dài. Đạo pháp tồn tại lâu dài thì cõi trời, cõi người sung mãn, ác đạo giảm đi, có thể vận chuyển bánh xe pháp mà Như Lai đã chuyển. Vì thấy lợi ích như vậy nên con luôn cứu độ nhiếp thọ không bao giờ ngưng nghỉ.
Mười là, kể từ nay về sau, con nhiếp thọ, thực hành chánh pháp không bao giờ để quên mất. Bởi vì sao? Vì nếu quên mất chánh pháp là quên mất Đại thừa. Quên mất Đại thừa là quên mất Ba la mật. Quên mất Ba la mật thì không thành tựu trí tuệ giác ngộ giải thoát và Niết Bàn.
Thắng Man là cư sĩ tại gia con của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lợi – 2 vị đệ tử tại gia xuất sắc của Phật. Thắng Man là vợ của vua Hữu Xứng, thực hành hạnh Bồ tát, cứu giúp chúng sinh. Thắng Man phu nhân là Bồ Tát hàng Thất Địa lên Bát Địa.