Đa phần ai cũng sợ mình chết và sống như là không bao giờ mình chết! Bốn người đi trên một chiếc máy bay về gần đến nhà, máy bay chỉ còn 25 phút nữa là hạ cánh. Bỗng nhiên máy bay chao đảo vì mất tín hiệu, không thể điều khiển khi bay qua khu vực mây đen che phủ.
Lúc đó mọi người vô cùng sợ hãi thốt không ra lời. Ý niệm “chết chắc” lảng vảng trong đầu mọi người, tiếp viên phát cho mỗi người một tờ giấy trắng và 1 cây bút để ghi lại những nguyện vọng chưa làm được trước giờ sắp chết.
Cái già ở sẵn trong trẻ, cái chết nằm trong cái sống
1. Anh Kim Tài, 59 tuổi, chủ cửa hàng vàng bạc đá quý, rất giàu có, trước đây trong đầu ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, không nhìn cha mẹ, bà con anh em, họ hàng, giờ đây thì…,
2. Anh Hảo Danh, 49 tuổi, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chức quyền, bất chấp thủ đoạn hại người, để trèo lên chức vị cao hơn dù đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn, bây giờ thì…,
3. Anh Kiệt, 35 tuổi, sinh trong gia đình giàu có, đẹp trai, phong lưu, trước đây chỉ nghĩ đến việc làm sao chiếm hữu được những cô gái đẹp mà anh thích, dù đã có vợ và 2 con…Lúc này thì…
4. Anh Thường chỉ là một viên chức bình thường, 32 tuổi, hay giúp đỡ người khác, cuộc sống vui vẻ bình dị, chưa có gia đình…Trong khi tất cả mọi người la hét, hốt hoảng, sợ hãi, kể cả anh Tài, anh Kiệt, anh Danh, thì anh Thường vẫn bình tĩnh, an ủi động viên những người khác, làm cho họ bớt sợ…
Nếu là bạn, đang ở trên máy bay đó, bạn sẽ viết cái gì, nghĩ cái gì, và mong muốn làm việc gì trước. Lúc đó, cái gì quan trọng nhất đối với bạn.
Bạn nghĩ, nếu bạn vượt qua nguy hiểm này, sau này bạn sẽ sống như thế nào?
Khi chúng ta đích thân trải nghiệm “cái chết” gần kề bên mình, có lẽ ta sẽ nghĩ đến tình thân, sự lương thiện, tử tế, nhân ái với tất cả mọi người hơn, dễ xả bỏ oán ghét thù hằn hơn bao giờ hết, tức là ta sống tích cực và lương thiện hơn.
Nếu ta quán sát thật kỹ, ta sẽ thấy, ta có thể chết bất cứ lúc nào, nhất là trong giai đoạn hiện nay! Thời gian chỉ là một hơi thở! Đúng như lời một nhà thơ:
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, [Vì qua một ngày đêm mà ta vẫn còn sống]
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”…