Thật ra từ xưa đến nay có rất nhiều người hiểu lầm đối với việc tu học Phật pháp, đặc biệc là pháp môn Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, họ cho rằng người tu theo pháp môn Niệm Phật suốt ngày từ sáng đến tối chỉ biết niệm Phật cầu Phật đến rước, từ đó trở đi chẳng còn lo cho cha mẹ nữa, đây thật là chẳng có hiếu.
Người biết tu học Phật Pháp chính là đại hiếu. Sao gọi là đại hiếu?
Hiếu thảo cha mẹ là đệ nhất đức, đệ nhất thiện
Vì người tu học Phật Pháp ngày đêm hết lòng tu trì, luôn phụng hành làm theo lời Phật dạy, rồi dùng công đức tu trì ấy hồi hướng hết cho cha mẹ, cha mẹ nhờ vào công đức này mà được chư Phật hộ niệm, Thiện Thần bảo hộ suốt ngày đêm không ngừng nghỉ.
Khiến cho phần đời còn lại của cha mẹ luôn được bình bình an an, mọi tai ương đều tránh xa, mọi sự thiện lành đều kéo đến, đến đời sau cha mẹ tiếp tục nhờ vào công đức này mà được tái sanh vào cảnh giới an lành tiếp tục hưởng phước.
Người thế gian nói đến hiếu dưỡng cha mẹ thì luôn cho rằng phải mướn vài người giúp việc để chăm sóc cho đời sống của cha mẹ thật tốt, hoặc phải chu cấp thật nhiều tiền bạc vật chất cho cha mẹ được sung sướng, thì đó mới là có hiếu.
Đây cùng với nhà Phật khác biệt rất lớn. Đệ tử Phật là nhờ Thiên Long Thiện Thần chăm sóc cho cha mẹ, nếu so với những người giúp việc thì chu đáo hơn không biết bao nhiêu lần.
Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng chính mình cần phải thật lòng tu trì hành theolời Phật dạy, thì mới có thể cảm được đến Long Thiên Thiện Thần.
Còn như ta không chịu thật lòng tu trì, thì Thiên Long Thiện Thần chẳng những chẳng bảo hộ, mà ngược lại còn khinh chê ta.
Chỉ cần chúng ta chân chánh tu hành, có đạo, có đức thì nhất định sẽ cảm đến Thiên Long Thiện Thần, không cần ta phải lên tiếng cầu họ giúp, cũng không cần thông báo đến cho họ, họ cũng tự nhiên tìm đến chiếu cố cha mẹ ta, chiếu cố những người thân trong gia đình ta. Vì sao vậy? Vì họ tôn kính bạn nên cũng sẽ tôn kính luôn cả cha mẹ bạn, đạo lý chính là như vậy.