Chùa đã hiện ra giữa cánh đồng quê bát ngát; cây đa, giếng nước, tôn tượng Phật A Di Đà và Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát đứng trang nghiêm giữa không gian chùa rất thanh tịnh. Chùa mới được xây dựng và tôn tạo lại nên không gian chùa vẫn còn vẻ hoang sơ. Du khách đến đây vãn cảnh và chiêm bái Phật tượng cũng đã thưa dần theo thời gian trong cảnh chiều về.
Tôi theo bước chân của thanh niên phật tử từ nơi xa đến lễ chùa đầu xuân. Không khí xuân chiều nay tuy không đông người như mọi hôm nhưng sao lòng tôi thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ vì tên gọi rất linh thiêng: “Vạn Linh tự” đã khiến cho tôi có một cảm giác thật gần gũi và thân thiện như đã từng đến đây từ lâu rồi.
Tôi vào Chính điện thắp hương lễ Phật cùng với các phật tử, xong ra vãn cảnh một vòng xung quanh chùa. Trông xa bốn bề gió xuân thổi về mát rượi. Cây cối mới trồng trong dịp xuân đang đâm chồi nẩy lộc, báo hiệu một mùa xuân khởi sắc, đơm hoa.
Nếu như mùa xuân trong cái nắng ấm của người miền Nam hoa mai nở rộ, thì trong cái se se lạnh, đan một chút nắng vàng nhạt của miền Trung và miền Bắc, người dân lại được hưởng một cái tết với hoa đào phai bát ngát trong xuân. Mùa xuân ở hai miền dù mai vàng hay đào nhạt thì cũng báo hiệu một không khí xuân đang dâng trào nhựa sống. Báo hiệu sự sống đang căng tràn của tất cả vạn vật và sinh linh.
Vạn Linh tự trong dáng vẻ vẫn còn hoang sơ, nhưng tôi đã trông thấy sự hồi sinh tràn ngập phía trước. Chúng ta những người con của đức Phật hãy hướng tâm về chùa, hướng về Vạn Linh tự để phát tâm công đức theo sở nguyện của riêng mình, để xây dựng chùa ngày càng to đẹp hơn, trang nghiêm và thanh tịnh hơn.
Hôm nay là sự bắt đầu, ngày mai là sự tỏa sáng và phát triển.
Nguyễn Văn Tuấn