Site icon Sao Tử Vi

Đầu sào trăm trượng thêm một bước

Cho dù mình tu tới chỗ “cao tột”, tới chỗ “đầu sào trăm trượng” rồi thì cũng cần “tấn nhất bộ” tức là bước thêm một bước nữa mà mà buông xả hết, mất hết để trong lòng không còn bám víu vào đâu nữa. Nếu không thì vẫn kẹt. 

“Bách xích can đầu tấn nhất bộ” tức là “Buông hết, không còn bám víu vào đâu nữa!”

Trong kinh Căn Bản Pháp Môn, Đức Phật giảng về Đất-Nước-Gió-Lửa, giảng về các pháp môn, giảng về các cảnh giới khác nhau, cuối cùng Ngài giảng về Niết-Bàn tức là đã tới điểm cuối, đã tới chỗ “tột đỉnh” trong nhận thức. Sau đó Ngài nói “vì Như Lai biết rõ Niết-bàn chỉ là Niết-bàn, nên Như Lai không ưa thích Niết-bàn, không xem Niết-bàn là Ta của Ta hay tự ngã của Ta” – tức dù có thấy được Niết-bàn thì trong lòng cũng như không. 

Nếu mình thấy Niết-bàn mà trong lòng mừng rỡ “A! Niết-bàn rồi” thì ngay đó toàn bộ sự tu học “tiêu hết rồi” (cười). 

Tu học thấy Niết-bàn đã là tột đỉnh, nhưng nếu mình còn cho rằng “Ta Niết-bàn”, rồi mình ham thích Niết-bàn, nắm giữ Niết-bàn thì vẫn còn bị kẹt lại. 

Nên trong tu học, điều chính yếu vẫn là “buông hết” ở trong lòng:

“Một phen buông hết ngôn từ

 Buông luôn cả một chữ Như trên đầu

 Thong dong thực tại nhiệm mầu

 Niết-bàn, sinh tử… bể dâu khác gì”.

Exit mobile version